Có một chiếc lá nhỏ bé, trên một cành cây nhỏ. Ngày qua ngày nó vẫn sống bình yên trong cái cuộc sống vốn dĩ đã quá buồn tẻ của nó. Nó chỉ có một mình, cô đơn.........Rồi có một ngày có những chú chim đến bên múa hát vàkể chuyện cho nó nghe, làm bạn với nó. nó cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, nó hạnh phúc lắm. Nó biết rằng nó không còn cô độc nữa, nó luôn thức dậy thật sớm vào mỗi buổi sớm mai, đón những tia nắng ấm và thả mình đu đưa theo làn gió, nhè nhẹ, nhè nhẹ. nó cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. cứ như vậy, như vậy........ Rồi tới một ngày, trời đổ mưa to, giông bão kéo tới. những chú chim tan tác đi tìm nơi trú ngụ. những cơn gió nhẹ và những tia nắng sớm cũng lẩn trốn nơi nào. Một mình nó, một chiếc lá bé nhỏ, một mình nó cô độc và trơ trọi trên cành. Sau cơn mưa, nó đã kiệt sức, trông nó thật già nua và tàn úa. nó rũ người ra bởi lẽ nó đã quá mệt. nó không thể nào đứng dậy được nữa. Nó chuyển sang màu vàng. đôi tay nó không còn bám chắc lấy cành như trước nữa. Nó chỉ là đang cố níu lại bỡi những ngón tay mỏng manh yếu đuối. nó lịm dần đi, thả hồn trong khoảng không yên tĩnh. trong lúc chút ký ức trôi về quá khứ. Sao nó không còn thấy những chú chim đến để tiễn biệt nó nữa vậy? Sao không có tia nắng nào gõ cửa đánh thức nó dậy? Sao không có cơn gió nào mang hồn nó đi xa. Cho nó được thấy bầu trời rộng lớn????? Tại sao lại nỡ bỏ rơi nó. Câu hỏi ấy liệu gió....... biết chăng?..
No comments:
Post a Comment